- Nguy
rồi! bác Tư! Sắp oánh giặc!
Thày
Tư mắt nhắm mắt mở, ngáp dài :
- Trung
Quốc nó sửa soạn chiếm nước mình !
- Giờ
này mà oánh cái gì mậy ? Nóng thấy mồ tổ ! Rồi
sao ? Nhựt Bổn, Pháp, chiếm rồi cũng cuốn dzó bỏ đi ...
- Lần
này có hiểm họa diệt vong !
- Mày
có bao giờ thấy một nước gần chín chục triệu dân sớm chiều biến mất trên bản đồ
chưa ?
- Tụi
Đại Háng nó đồng hóa mình ...
- Ba
trợn như mày nó đồng hóa được cũng trần ai ! Mà mày nói Đại Háng là đứa nào?
Cái thằng A Sồi, hồi nhỏ chuyên phá làng phá xóm với mày đó, nó có Đại Háng
hông ?
- Thằng
đó nước Hẹ mà, đâu phải Đại Háng.
- Còn
cái thằng áo thung ba lỗ, tối ngày la cà tứ đổ tường với mày, nó có Đại Háng
hông ?
- Thằng
đó Guảng Đông, Đại Háng gì.
- Còn
thằng cha bán cao đơn hoàn tán dưới phố, hồi năm ngoái mày đi oánh lộn trặc
trẹo chi đó, giã bẻ xương cho mày đó, nhớ hông ?
- À
ông Thày đó người Sơn Đông mà, hiền như cục đất, hổng phải Đại Háng đâu bác Tư
! Đức Khổng Tử cùng quê với ổng đó !
- Dzậy
con mẹ bán quán đầu chợ, có má lúm đồng tiền, chiều nào mày cũng lên đó thả dê,
có Đại Háng hông mậy ?
- Đàn
bà mà Đại Háng sao được bác Tư ? Dí lợi con mẹ đó nó ... Phước Kiến.
- Thằng
Tiều bán chạp phô đầu xóm có Đại Háng hông ?
- Ối,
thằng ông nội đó mà Đại cái gì ! Nó Triều Châu. Quê mình Triều Châu đông kể gì
!
Thày
Tư vừa châm trà vừa gật gù, nói :
- Dzậy
thì xứ Quảng, xứ Tiều, nước Hẹ, Sơn Đông, Phước Kiến, hổng phải Đại Háng, mày
mà theo gò một con Vân Nam, mày cũng sẽ nói Vân Nam hổng phải Đại Háng, Hải Nam
thì ăn nước mắm như mình nên chắc cũng hổng phải Đại Háng, Bắc Kinh và các tỉnh
miền bắc thì vốn là đất của nhung di nên cũng hổng Háng gì lắm, còn
Tân Cương với Đài Loan thì khỏi nói ... Rốt cuộc Đại Háng nó cũng hổng
« Đại » gì lắm phải hông mậy ?
Khi
ấy có một người com lê cà vạt hẳn hoi bước vào trịnh trọng cúi chào Thày Tư Bảy
Núi, rồi nhỏ nhẹ thưa:
- Tôi
tình cờ được nghe những trao đổi rất thâm thúy của quý vị, nên xin mạn phép góp
ý như sau: Nước Tàu vốn là một tập hợp
nhiều dân tộc, nhiều quốc gia, có tiếng nói riêng biệt, chỉ chia sẻ cùng chữ
viết, nhưng điều đó, tôi xin mở ngoặc, cũng không khác gì đa số các nước Âu, Úc
và Mỹ Châu ... Xin đóng ngoặc. Tập hợp đa dạng đó, với nhiều khác biệt về phong
tục, tôn giáo, mức độ phát triển v.v... chỉ kết hợp được khi có một chính
quyền trung ương mạnh mẽ, thường là theo một thể chế độc tài toàn trị. Lịch sử
Trung Hoa là một chuỗi hợp tan, tan hợp. Và dù trong những giai đoạn kết hợp,
thì óc địa phương cũng vẫn vô cùng mạnh mẽ, khiến người dân vẫn nhìn chính
quyền trung ương như một quyền hành ngoại lai thống trị họ.
Thày
Tư nâng chén trà mời khách, nói :
- Chắc cũng hổng tới nỗi như vậy ... Thiệt
ra, dòm trong lịch sử, thì mình cũng có mấy trường hợp để suy nghĩ. Như Đế Quốc
Nga thành Liên Bang Sô Viết, rồi khi thể chế toàn trị này sụp đổ thì nhiều nước
trong đó liền tách ra. Âu Châu thì ngược lại, từ chỗ tan muốn hợp lại, nhưng
bằng dân chủ. Hoa Kỳ thì kết hợp được một cách bền vững trong dân chủ, dù lịch
sử cho biết đứa nào dở chứng đòi tách ra cũng bị oánh cho sặc gạch.
Khách
nhận tách trà, cúi đầu cảm ơn và trả lời :
- Điều
quan trọng là chúng ta biết nhìn Trung Hoa như một tập hợp ...
Thày
Tư gật đầu tán thành. Khách nói tiếp :
- Mình
cần xiết chặt quan hệ với một số tỉnh và xí nghiệp địa phương của Tàu. Các thực
thể đó không đủ lớn để áp lực mình, nhưng thừa sức đem lại cho mình nhiều lợi
thế ...
Thằng
cháu xen vào :
- Rồi
lỡ có giặc thì sao ?
- Họ
càng liên đới quyền lợi với mình thì rủi ro đụng độ càng ít. Bất quá sẽ chỉ xảy
ra vài trận chiến trong phạm vi cục bộ, hạn chế. Một con buôn biết suy nghĩ sẽ
không có khuynh hướng tàn sát khách hàng của mình, và ...
Thày
Tư trầm ngâm :
- Vấn
đề là phải biết bên Tàu đứa nào điều khiển việc chánh trị. Bọn con buôn hay mấy
thằng dân tộc chủ nghĩa hung hăng con bọ xít ?
Thằng
cháu vẫn tỏ vẻ lo lắng :
- Lỡ
nó di dân vô mình, dành đất của mình thì sao ?
Khách
trả lời :
- Thông
thường áp lực di dân đi từ nước đông dân tới nước ít dân. Nước Tàu có mật
độ dân số thấp hơn mình, nên áp lực di dân sang nước mình không cao. Việt Nam có 253 người một cây số vuông, gần gấp đôi
Trung Quốc với 136 người một cây số vuông. Nếu di dân thì họ có khuynh hướng di
dân vào Tây Tạng, Tân Cương - họ coi là của họ - hay Miến Điện, Lào v.v... là
những vùng có mật độ dân số rất thấp. Vả lại, do hậu quả của chính sách một
con, Trung Hoa có thể mất đi khoảng 80 tới 100 triệu dân trong những thập niên
tới ...
Ông
nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp :
- Mặt
khác, áp lực di dân cũng thường đi từ nước nghèo tới nước giàu.
Mà thu nhập đầu người của Trung Hoa là 4677 Đô La một năm, trong khi dân
mình chỉ thu nhập 1168 Đô La mỗi đầu người, bằng một phần tư của họ.
Thằng
cháu lắc đầu :
- Ông
nói dzậy chớ tui nghe là nó đã chiếm một số chỗ trong nước mình, làm chung cư,
khu thương mại, hãng xưởng, khai thác mỏ, đủ thứ.
- À,
về những vùng kinh tế, thương mại, mà họ hiện sở hữu ở Việt Nam, có khi trong
điều kiện pháp lý nhập nhằng, thì tôi xin khẳng định là điều ấy nguy hại cho
người Tàu hơn là cho mình. Khi có tranh chấp gay gắt giữa hai nước, thì chính
phủ ta sẽ có thể dễ dàng tịch thu tất cả những bất động sản ấy, đồng thời trục
xuất các đương sự. Pháp lý của chúng ta khi đó sẽ được áp dụng một cách vô
cùng cứng rắn !
Khách
như sực nhớ ra điều gì, vội đứng lên trịnh trọng nói :
- Thôi
chuyện ấy để sau. Mục đích của tôi hôm nay là đến mời Thày Tư chủ tọa một Hội
Nghị quốc tế về chủ quyền trên Biển Đông, với đại biểu của các thành phần liên
hệ, cùng với đại diện Liên Hiệp Quốc, và nhiều nước quan sát viên ...
Trong
lúc Thày Tư Bảy Núi và ông khách bàn nhau về những chi tiết cụ thể trong việc
tổ chức Hội Nghị, thì thằng cháu chạy đi kiếm là cờ «Thế Thiên Hành Đạo», cắm
lên chiếc xe ba gác (mướn của tui), sửa soạn lên đường.
Dân đạp xe ba gác nghe lóm Thày Tư
Bảy Núi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét