Trang

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

"ĐẠO SẮC MÀU MÁU" - CHUYỆN XƯA VÀ SỰ ĐỜI NỢI TÁC GIẢ HÀNH NGHỀ

Nhà báo Bá Tân


                
Chúc mừng Từ Khôi có thêm’’đứa con tinh thần’’khá có sức nặng,được dư luận quan tâm.
                
Liên tục hai năm, nếu sinh đẻ bằng quan hệ vợ-chồng,Từ Khôi sẽ bị quy cho vỡ kế hoạch. Ngược lại, trên phương diện lao động sáng tạo văn chương,Từ Khôi đáng được trân trọng bởi hai năm liên tiếp cho ra đời hai tác phẩm tạo chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc.
                
Vụ án Thái Sư hóa hổ cũng như các nhân vật, những tình tiết lịch sử đặc sắc trong ’’Đạo sắc màu máu’’ không xa lạ với những ai am hiểu lịch sử, ham làm giàu hiểu biết bằng đọc sách. Nói về đề tài không mới,nhiều người đã biết, nhưng đọc tác phẩm của Từ Khôi vẫn bật lên những điều mới mẻ,sự lay động xốn xang,câu chữ thổn thức gắn suy tư chiều sâu lịch sử với sức nóng hầm hập của xã hội đương thời.
                
Những chuyện xưa được tái hiện trung thực đầy sáng tạo, văn chương là phải thế, đó là đóng góp đáng trân trọng của Từ Khôi.Là nhà báo, nếu chỉ một mực a dua theo định hướng răm rắp một chiều, đừng mơ trở thành ngòi bút được công chúng đón đợi. Từ Khôi đã vượt qua nhà báo luôn bị ’’vòng kim cô’ bủa vây siết chặt,tự mình tìm ra con đường không thể ngăn chặn,tạo ra ngòi bút nhà văn luôn hướng về bầu trời tự do.


                
Luận giải tác phẩm của Từ Khôi, ngộ ra những điều ’’ý tại ngôn ngoại’’ rất thú vị. Một số nhà văn, nhà báo đã lên tiếng, và sẽ có thêm những bài bình phẩm ca ngợi tác phẩm của Từ Khôi.
                
Tôi muốn đề cập một khía cạnh không có trong tác phẩm nhưng lại gắn quyện không thể tách rời với tác giả Từ Khôi. Khía cạnh này,môi trường sống nơi Từ Khôi đang cầm bút, theo tôi, trở thành chất xúc tác để Từ Khôi nhìn thấy nhiều góc cạnh từ vấn đề của lịch sử,diễn đạt bằng ngôn từ mang hơi thở cuộc sống đương thời.Chỉ có người trong cuộc, một thời sống chết với nhau mới có thể chia sẽ vấn đề máu lửa này với Từ Khôi.
                
Môi trường sống nơi Từ khôi đang hành nghề có cái gì đó phảng phất ’’hương vị’’ những chuyện, những cảnh đời được tái hiện trong tác phẩm của Từ Khôi. Không như vụ án Thái sư hóa hổ, chưa bi thảm đến mức như những kẻ đạo tặc phản nghịch trong ’’Đạo sắc màu máu’’. Nhưng nơi Từ Khôi đang hành nghề cũng la liệt hắc ám, sặc mùi chợ búa, và có cả vụ án mà nguyên đơn chính là Từ Khôi.
                
Lần đầu tiên trong lịch sử báo chí quốc doanh,Từ Khôi cùng hai đồng nghiệp ở báo Đại Đoàn Kết đứng ra khởi kiện tổng biên tập. Trước đó, vì quyết chí chống lại những sai phạm nghiêm trọng của báo Đại Đoàn Kết,Từ Khôi cùng hai đồng nghiệp bị trù dập bằng cách buộc thôi việc. Cơ quan chủ quản không những không ngăn chặn sai phạm mà còn tiếp tay cho kẻ đứng đầu tờ báo này làm bậy, làm càn.
                
Thời điểm ấy đứng đầu cơ quan chủ quản báo Đại Đoàn Kết là một ủy viên bộ chính trị, lúc đầu nhiều người tràn trề hy vọng. Kết cục chỉ là chém gió, chẳng có gì hơn người tiền nhiệm. Sai phạm ở báo Đại Đoàn Kết không những không giảm mà còn gia tăng. Thời nào cũng vậy, bên cạnh những người tử tế, có không ít những kẻ ranh ma quỷ quái đội lốt mặt người. Gặp thời loạn,như hiện thời, la liệt bè lũ mặt người dạ thú.
                
Chạm bút vào lịch sử thuở xưa, Từ Khôi bắt gặp sự đời nơi mình công tác. Lịch sử có dòng chảy tự thân của nó,vấn đề là người viết có đủ năng lượng nhập thân vào đó hay không.Từ Khôi vừa biết cách vừa có năng lượng hòa mình trong dòng chảy lịch sử.
                
Tức nước vỡ bờ, Từ Khôi cùng hai đồng nghiệp khởi kiện,vụ án được đưa ra xét xử công khai, phần thắng thuộc về nguyên đơn, bị đơn báo Đại Đoàn Kết thua trắng bụng. Sau khi thắng kiện, để được trở lại làm việc như hiện thời, Từ Khôi cùng hai đồng nghiệp phải bước qua con đường đầy chông gai do nhóm lợi ích cơ quan báo cùng cơ quan chủ quản cố ý gây ra.
                
Trở thành nạn nhân của bọn mặt người dạ thú, không những không gục ngã, Từ Khôi đã vượt lên biến họa thành phúc, coi đó là sự trải nghiệm,qua đó trưởng thành cả về cốt cách làm người và năng lực cầm bút. Từ Khôi tạo ra đối trọng trong làng báo, trước hết tại nơi đang hành nghề.Không ít kẻ mang danh nhà báo chỉ biết hùng hục nặn ra bài để kiếm nhuận bút, trọn đời a dua một chiều, làm báo kiểu đó khác chi trâu què lầm lũi kéo cày để được chủ thí cho mớ cỏ thối.

Bá Tân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét