Tôi thích nhận xét này của nhà báo Bá Tân: "Kẻ nào leo lên bằng đầu gối, kẻ đó suốt đời dị tật lương tâm".
Tuy vậy, nhà báo Bá Tân có vẻ tin tưởng và kỳ vọng vào cuộc thi tuyển tổng biên tập báo Đại đoàn kết.
Tuy vậy, nhà báo Bá Tân có vẻ tin tưởng và kỳ vọng vào cuộc thi tuyển tổng biên tập báo Đại đoàn kết.
Cũng
phải và cũng thông cảm với ông, vì điều đó thật sự cần và cấp bách cho những
nhà báo chân chính đang gắn bó cuộc đời mình với tờ báo này.
Nhưng,
không ít người nghi ngờ cuộc thi tuyền đầy tình tiết cấp bách và chữa cháy này.
Sau
thời kỳ đen tối của Đinh Đức Lập, bị kết thúc hết sức đột ngột, những kẻ đi
bằng đầu gối (từ dùng của Bá Tân) vẫn còn đó và đang ra sức tung hê ủng hộ chủ
nhân mới theo kiểu bá đạo của chúng.
Cấp
trên chủ quản của tờ Đại đoàn kết cũng chỉ mong muốn nhanh chóng “bình định” tờ
báo này sao cho đừng có mang thêm tai tiếng cho MTTQ Việt Nam nữa như
thời Đinh Đức Lập.
Tìm
được người vừa biết vâng lời vừa biết cách làm cho tờ báo gia tăng uy tín trong
xã hội ngày nay chẳng khác chi đi tìm suối nước nóng giữa miền Bắc Cực.
Thôi
thì cũng làm cho ra vẻ rằng cũng công khai, cũng minh bạch, cũng sàng lọc kỷ
càng theo kiểu văn minh, hiện đại, để rồi gán cái ghế ấy cho cái người thích và
mê nó nhất là được (người biết lo và biết chạy nhất chứ không phải là người có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực nhất - cái xã hội ta cái gì cũng phải chạy:
từ nhỏ đã chạy nhà trẻ, lớn chút chạy trường, chút nữa chạy bằng cấp, chạy việc
làm…. rồi chạy chức, chạy quyền, khi lâm nạn thì chạy án…). Vởi người có những cam kết nội bộ cực kỳ hoành tráng,
còn sau đó thì hạ hồi phân giải.
Để
rồi xem, anh chị em báo Đại đoàn kết vì sao không muốn ra sân chơi?
Những người tử tế vì biết quá rõ cái trò tuyển dụng này chẳng nhắm vào những người có nghề, có năng lực và nhất là có tâm huyết và bản lĩnh nghề nghiệp. Những kẻ “buôn vua” thì chuyên nghề “núp” để điều khiển mọi chuyện (Lập cũng từng bị nhiều người điều khiển như con rối nên mới chết thê thảm), chẳng dại gì ra mặt tranh chức gánh thêm trách nhiệm đôi khi còn xôi hỏng bổng không.
Những người tử tế vì biết quá rõ cái trò tuyển dụng này chẳng nhắm vào những người có nghề, có năng lực và nhất là có tâm huyết và bản lĩnh nghề nghiệp. Những kẻ “buôn vua” thì chuyên nghề “núp” để điều khiển mọi chuyện (Lập cũng từng bị nhiều người điều khiển như con rối nên mới chết thê thảm), chẳng dại gì ra mặt tranh chức gánh thêm trách nhiệm đôi khi còn xôi hỏng bổng không.
Nghề
báo trong chế độ này đôi khi có những quyết định lớn lao hơn cái cái ghế mà
mình đang an tọa. Chẳng có luật pháp nào bảo vệ cho người làm nghề trung thực, chỉ có quan
hệ, quan hệ và biết vâng lời mới có thể đảm bảo sự an toàn cho cái ghế.
Muốn
giữ ghế thì phải biết vâng lời.
Cho dù có bẩn thỉu cỡ nào, chỉ cần biết vâng lời là vẫn cố trì hoản và giữ được ghế càng lâu càng tồt, cho đến khi quá hôi thối không còn ai chịu đựng được như trường hợp Đinh Đức Lập.
Cho dù có bẩn thỉu cỡ nào, chỉ cần biết vâng lời là vẫn cố trì hoản và giữ được ghế càng lâu càng tồt, cho đến khi quá hôi thối không còn ai chịu đựng được như trường hợp Đinh Đức Lập.
Người
nào đó ở báo Đại đoàn kết còn đám công khai ra làm ứng viên duy nhất vào ghế
tổng biên tập báo này quả thật ít nhất phải có lòng dũng cảm. Sau đó, phải có
khát vọng làm cho ra việc ở chính tờ báo này. Người trong nhà, người tại chỗ,
còn biết chạy đi đâu khi số phận đã ràng buộc mình với chính cơ quan này.
Cho
nên, sống chết và làm nên chuyện hay không đôi khi chính là cái thời thế buộc con
người ta phải hành động.
Dù
cho ứng viên duy nhất này của tờ Đại đoàn kết sau đây có thất cử, bản thân tôi
vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc tốt lành cho người ấy.
Còn
hơn một lũ nửa người nửa ngượm răm rắp phương châm “thập diện mai phục” chờ gió chiều nào
sẽ nhất tề hưởng ứng theo chiều đó để hưởng lợi cho riêng mình. Bọn này thật đáng khinh bỉ và loại bỏ khỏi hàng ngũ những người làm báo chân chính.
Những
kẻ đó mới thật sự là lũ ăn hại báo Đại đoàn kết và xã hội, nhân danh làm báo.
Tại
sao không ra sân?
Bá
Tân
Báo
Đại Đoàn Kết đang trong quá trình thi tuyển tổng biên tập. Cuộc thi này trở
thành sân chơi cho đội ngũ báo chí chuyên nghiệp, nhất là những người đang công
tác tại báo Đại Đoàn Kết
Đây
là lần đầu tiên trong lịch sử báo chí Việt Nam , tổng biên tập được quyết định
thông qua thi tuyển. Cách làm độc đáo này của cơ quan chủ quản báo Đại Đoàn Kết
đáng được điểm 10.
Theo
thể lệ đã công bố, báo Đại Đoàn Kết có đến hàng chục người đủ điều kiện và tiêu
chuẩn thi tuyển tổng biên tập. Vả lại, tại báo Đại Đoàn Kết, có một số người
đang khao khát muốn trở thành thành viên trong ban biên tập.
Cơ
quan chủ quản tạo ra cầu, bằng cách mở cuộc thi tuyển công khai và đón nhận mọi
đối tượng bảo đảm điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định.
Không
ít người ở báo Đại Đoàn Kết muốn trở thành lãnh đạo tờ báo, đó là nguồn cung.
Có dịp bộc lộ phẩm chất và năng lực thông qua thi tuyển, đó là cơ hội vàng.
Cầu
có, cung có. Rất đáng cổ vũ. Cơ quan báo Đại Đoàn Kết, với hàng chục nhà báo,
chỉ độc nhất một người có tên trong danh sách thi tuyển tổng biên tập.
Cơ
quan chủ quản tổ chức thi tuyển tổng biên tập là tạo sân chơi cho báo Đại Đoàn
Kết, vậy mà tờ báo này chỉ có một cầu thủ ra sân. Thật đáng tiếc.
Không
tham gia thi tuyển phải chăng vì không thích tiến chức. Không phải. Phải chăng
báo Đại Đoàn Kết chỉ có duy nhất một người muốn trở thành tổng biên tập. Rất
không phải như vậy. Là người trong cuộc, cùng với sự “chinh chiến” qua nhiều
dâu bể, tôi có căn cứ khi đưa ra câu trả lời như thế.
Có
thích, có muốn nhưng tại sao không dám thể hiện thông qua thi tuyển. Giá như,
ngay trong thời điểm này, cơ quan chủ quản thực hiện thăm dò bổ sung nhân sự
cho ban biên tập thì “bầu không khí” ở đây có sự đối nghịch với thi tuyển.
Cũng
là thăng tiến, nhưng đi lên bằng đôi chân năng lực cường tráng, với leo lên
bằng đầu gối là hai kiểu chơi đối lập. Một bên rất đáng kính trọng. Một bên
đáng ném vào sọt rác.
Bọn
đi bằng đầu gối đâu phải hiếm, càng không phải cá biệt. Thời loạn, bọn đi bằng
đầu gối càng có dịp ngoi lên. Ở đâu xuất hiện kẻ leo lên bằng đầu gối, ở đó bầu
không khí chính trị sẽ bị ô nhiễm.
Sẽ
là ngộ nhận nếu cho rằng, bọn đi bằng đầu gối luôn trung thành với chủ. Khi
cần, để cầu chức và cầu tiền, chúng nó rắp tâm làm theo và cung phụng chủ đủ
thứ. Lúc chủ thất thế, chúng sẵn sàng đá đít và tìm kiếm chủ mới để tiếp tục “
sự nghiệp” đi bằng đầu gối.
Kẻ
nào leo lên bằng đầu gối, kẻ đó suốt đời dị tật lương tâm.
Thứ
tật bệnh đáng nguyền rủa ấy, không chỉ làm cho kẻ đi bằng đầu gối ô nhục trọn
đời, mà còn di căn cho đời con, đời cháu. Những kẻ đi bằng đầu gối là tôi tớ
của bọn bán chức bán quyền, nhưng lại là kẻ thù của những người cốt cách hiên
ngang,
Cuộc
thi nào cũng vậy, có người trúng, có người trật là chuyện bình thường. Tham gia
thi tuyển nếu không trúng, chẳng mất gì cả, qua đó có dịp thử sức nhận ra cái
đã có và cái còn thiếu để tiếp tục bồi đắp. Chỉ những kẻ xấu bụng hoặc hiểu
biết quá non nớt mới chê bai người thi không trúng tuyển.
Không
nên ưu tiên ( nói đúng hơn là chẳng cần ưu tiên ) nhưng cơ quan chủ quản rất
nên khuyến khích phóng viên báo Đại Đoàn Kết tham gia thi tuyển tổng biên tập. Làm
như vậy không phải “đối đầu” trong nội bộ mà , điều này cực kì quan trọng, tạo
sự cạnh tranh lành mạnh từ đó hình thành đội ngũ kế cận cho tờ báo.
Cuộc
thi tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết sắp diễn ra. Đáp số của bài toán sẽ được
công bố. Báo Đại Đoàn Kết đang chờ đợi người cầm lái cùng với bộ máy do người
đó tạo dựng. Sân chơi mới. Đội hình mới. Kiểu chơi mới. Đó là những cái mới sẽ
có (không thể không có ) đối với báo Đại Đoàn Kết sau khi có người cầm lái mới.
Sau khi bài đã đăng, tác giả Bá Tân có gởi tới chủ blog đề nghị thay đoạn kết của bài viết nói trên. Theo ông, đoạn bổ sung này có thêm chi tiết thú vị. Mời xem sau đây:
Sau khi bài đã đăng, tác giả Bá Tân có gởi tới chủ blog đề nghị thay đoạn kết của bài viết nói trên. Theo ông, đoạn bổ sung này có thêm chi tiết thú vị. Mời xem sau đây:
Cuộc
thi tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết sắp diễn ra. Đáp số của bài toán sẽ được
công bố trong thời gian sắp tới. Báo Đại Đoàn Kết đang đồn đoán đáp số này, đáp
số nọ. Thông qua đồn đoán đáp số, có thể nhận ra năng lực hiểu biết cũng như động
cơ chính trị
Người
nào hiểu biết thấu đáo, nhìn thấy cả
ngọn và gốc, thật sự mong muốn cơ quan phát triển vững mạnh sẽ có sự đoán định
khác biệt so với ai đó hiểu biết mơ hồ và nghiêng hẳn về toan tính cá nhân .
Báo Đại Đoàn Kết đã hơn 1 lần trả giá đắt cho việc nuông chiều lợi ích nhóm ,
và chính nhóm lợi ích này trở thành một trong những tác nhân dẫn đến sự gục ngã
của người đứng đầu cơ quan .
Báo
Đại đoàn kết đang chờ đợi người cầm lái cùng với bộ máy do người đó tạo dựng.
Sân chơi mới. Đội hình mới. Kiểu chơi mới. Đó là những cái mới sẽ có ( không
thể không có ) đối với báo Đại Đoàn Kết sau khi có người cầm lái mới.
Tác giả gởi bài tới blog Hữu Nguyên
Ô. Thế tưởng chủ tịch Nhân đã chấm cái cậu Hồng Thanh Quang rồi cơ mà? Thấy cậu Quang nói với mấy đồng nghiệp là sang tháng 9 chuyển công tác về làm tổng đại đoàn kết. Nhưng chắc thi vờ thôi. chấm cậu Quang rồi thì đợi ngày giờ công bố thôi
Trả lờiXóaBai viet hay qua
Trả lờiXóaRa làm gì. Bác Chính báo Nhân dân về làm TBT rồi. Thấy khoe khắp thiên hạ, thiên cơ bị lộ nên việc thi tuyển thành ra "rớt giá"!
Trả lờiXóa