Thứ Sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2014

Tiến thoái



Các học tăng trong thiền viện Long Hổ đang mô phỏng một bức tranh long tranh hổ đấu trên bức tường trước chùa. 

Bức tranh vẽ con rồng trên mây trong thế đang bay xuống, con hổ ở đỉnh núi trong thế chực lao lên. Tuy chỉnh sửa nhiều lần vẫn không thấy sinh động lắm. Gặp lúc thiền sư Vô Đức ở ngoài về, học tăng xin ý kiến thiền sư. Thiền sư ngắm bức họa xong nói:

- Hình dáng bên ngoài của long và hổ vẽ cũng không tệ, nhưng đặc tính của long và hổ thì các ngươi chưa miêu tả được. Các ngươi nên biết, trước khi con rồng muốn công kích, đầu nó phải rụt về phía sau; khi con hổ chuẩn bị tấn công, đầu nó phải hạ xuống thật thấp. Độ co rụt của cổ rồng càng nhiều , đầu của hổ càng thấp thì chúng lao tới càng nhanh, nhảy càng cao.

Chúng tăng hớn hở nói:

- Thiền sư nói thật chí lý. Chúng ta không chỉ vẽ đầu con rồng quá hướng về đàng trước mà đầu con hổ lại vẽ quá cao, thảo nào bức họa không có vẻ sinh động.

Thiền sư Vô Đức nhân tiện giảng giải thêm:

- Đạo lý đối nhân xử thế, tham thiền tu đạo cũng vậy. Phải thối một bước để chuẩn bị mới có thể vọt tới càng xa, khiêm tốn hạ mình mới có thể phóng lên cao hơn ...

Chúng tăng hỏi:

- Người thối lui sao có thể tiến lên, người hạ mình sao còn có thể lên cao được?

Thiền sư Vô Đức nghiêm giọng nói:

- Các người hãy nghe bài thơ thiền sau đây của ta:

"Tay cầm mạ non gieo đầy ruộng; 
cúi đầu nhìn thấy trời trong nước;
Thân tâm thanh tịnh mới là đạo, 
thối lui vốn dĩ là tiến lên."

2 nhận xét:

  1. Tôi xin phép được đăng lại bài này của anh. Nó rất hay và ý nghia. Cảm ơn anh Hữu Nguyên.

    Trả lờiXóa