Mình chẳng phải thiên tài nên
không bị bệnh đãng trí, thỉnh thoảng chỉ hay quên... ví.
Nhiều lần đi ăn sáng xong thì
phát hiện mình quên ví. May cái quán này ăn nhiều lần nên quen mặt,
chủ quán vui vẻ khi mình thật thà thú nhận "tội quên ví", rằng lần sau anh trả luôn cũng được mà.
Mình nghĩ, chắc là cái mặt của
mình coi cũng không đến mức gian gian nên có lần quên ví ở cái quán
lạ hoắc, chẳng quen chẳng biết gì nhau, đang loay hoay tìm cách
"thoát thân" thì bỗng dưng có người khách ngồi cùng bàn,
đối diện, nhìn anh ta chắc cũng là dân lao động cực nhọc, chẳng giàu
có gì, khe khẽ nói với mình: "Tui cũng hay quên ví lắm, nên biết
anh khó xử. Thôi để tui trả tiền cho anh luôn, đừng ngại".
Mình quá bất ngờ, vì chưa nói
câu nào mà anh này nhìn mặt đã biết bụng dạ mình rồi. Tất nhiên là
hiếm hoi gặp được người tốt là quá may mắn, nhưng mình vội vàng cảm
ơn anh ấy, nhẹ nhàng từ chối rồi
điện cho thằng em nhà gần cái quán ấy đem tiền ra giải thoát cho
mình. Chỉ khổ thân thằng em còn đang ngủ nướng trên giường.
Nhờ may và chắc là cũng có cái
mặt thật thà nên nhiều lần mình thoát được tội "cướp đồ ăn
sáng".
Chúng trẻ người non dạ nên hành
động thiếu suy nghĩ hơn là có ý đồ tổ chức đi ăn cướp và thực hiện
hành vi ăn cướp. Trong trường hợp này, nhiều luật sự đã phân tích và
cho rằng chúng chỉ có thể bị khép vào tội lạm dụng tín nhệm để
chiếm đoạt tài sản công dân, với số tài sản trị giá là 45.000 đồng.
Không có yếu tố nguy hiểm hay đe dọa nguy hiểm nào cho cộng đồng.
Vậy mà chúng bị bắt bỏ tù và
bị kêu án tù giam vì bị buộc tội ăn cướp.
Formosa gây ra thảm họa nguy hiểm
cho môi trường biển Việt Nam, ảnh hưởng xấu và lâu dài tới hàng
triệu người dân Việt Nam, hậu quả nghiêm trọng khó lường còn được
Chính phủ ta rộng lòng tha thứ, kêu gọi dân chúng mở lòng khoan dung,
độ lượng, thông cảm cho Formosa mà bỏ qua, “đánh kẻ chạy đi không ai
đánh người chạy lại”.
Không ít vụ án liên quan tới tội
“thiếu trách nhiệm, hay lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhà nước”…
mức thiệt hại lên tới tiền tỷ mà thủ phạm nhờ nhân thân tốt, nhờ ăn
năn hối cải, nhờ khai báo thành khẩn đã được khoan hồng, miễn truy
cứu trách nhiệm hình sự, ung dung thoát án ngồi tù, hoặc chỉ hưởng
án treo.
Nghĩ vừa thương vừa giận cho hai
cái thằng nhóc chưa thành niên vì đói mà thiếu suy nghĩ gây ra cái
vụ “cướp bánh mì” để phải ngồi tù. Phải chúng nó thật thà như …
tui, có gì thì khai báo thành khẩn với chủ quán thì đâu nên nỗi.
Vì chúng mà nền tư pháp Việt lại phải dỡ khóc dỡ cười, tội này mới to.
Vì chúng mà nền tư pháp Việt lại phải dỡ khóc dỡ cười, tội này mới to.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét