Thày
Tư Bảy Núi có một con chó. Bữa nọ Thày lỡ đạp lên đuôi nó. Con chó kêu: “Ui!”.
Thày
Tư nghĩ mình nghe lầm, bỏ qua không để ý. Rồi một hôm khác, con chó ăn bún bò
Huế. Nó lúc lắc cái đầu, kêu:
-
Cay quá!
Thày
Tư giựt mình hỏi:
-
Ê, Chó! Mày biết nói từ hồi nào?
- Thì
từ ... hồi nào.
- Sao
từ hồi nào hổng nghe mày nói gì ráo?
- Tại
từ hồi nào hổng có chi than phiền.
- Mày
biết đọc hông?
- Biết.
Thế
là từ đó, Thày Tư Bảy Núi đem những sách vở căn bản nhứt của tri thức con người
ra dạy con chó.
Bên
cạnh Tứ Thư Ngũ Kinh, các tuyển tập Trường Hoành Cừ, Chu Hối Am, Lý Nhã
Kỳ, Trình Y Xuyên, rồi Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh, Tố Nữ Kinh, Tiếu Ngạo
Giang Hồ, Nội Kinh, Lĩnh Nam Vũ Kinh, Tôn Tử Binh Thư, Vương Dương Minh với Tố
Hữu toàn tập, thêm vào nguyên bộ Tư Bản Luận, Anh Hùng Xạ Điêu, Mahabharata,
Ramayana, Kama Sutra, Prasannapada
Madhyamakavrtti, Sūramgama-samādhi-sūtra, Maha Prajna Paramita sutra và 84
ngàn tập kinh khác, ...
Con
chó còn nghiên cứu tường tận các bộ Summa Theologica của Thánh Thomas d’Aquin
gồm 512 chương, luận giảng của Jean Damascène, gồm 4 chương, luận giảng của hai
ngàn Giáo Phụ, của Catherine de Sienne, Ignace de Loyola, Thérèse d’Avila, 13
Thánh Thư của Phao Lồ và Thánh Thư của vài chục vị Thánh khác, các văn kiện của
Công Đồng Vatican đệ nhị, gồm 16 bản, từ Lumen Gentium đến Gravissimum
Educationis, các sách Codex Luris Canonici, Codex Luris Senior, Codex Luris
Orientalis, Catechensi Tradendae, sách Denzinger, 35 sứ điệp trọng yếu của các
Giáo Hoàng từ sứ điệp Rerum novarum tới Centesimus annus, chưa kể những sứ đệp
mới ra sau này, như Fides et Ratio, vài chục ngàn trang của Thánh Augustin cùng
các nhà luận giải Thánh Augustin, chưa kể toàn bộ tác phẩm của Heraclite,
Aristote, Platon, Descartes, Nietzsche, Hegel, Marx, Husserl, Trần Đức
Thảo, Sartre, Derrida, Madonna, và những nhà tư tưởng hàng đầu khác của nhân
loại.
Ngày
kia, con chó hỏi:
-
Tui có linh hồn không? Có Phật Tính không? Tui là người gì?
- Mày
hổng phải người, cái đó thì tao biết chắc. Còn mấy chuyện kia, mày hỏi mấy
thằng “giới chức thẩm quyền”.
- Tui
quốc tịch gì?
- Thì
... Việt Nam ?
- Tổ
tiên tui giống Nhựt Bổn.
- Nhưng
chủ mày là người Việt Nam
- Quan
điểm chủ nô như vậy có phản động quá không? Vả lại tổ tiên Thày là người Trung
Hoa ...
Thày
Tư xua tay:
- Ối!
Lâu rồi. Mấy chục đời ...
- Nếu
Thày là người Việt Nam, thì chủ Thày thì là đội tiên phong của giai cấp vô sản,
theo chủ nghĩa quốc tế, chống lại dân tộc chủ nghĩa bị coi là phát xít, phản
động. Tức là, Thày là người ... quốc tế!
Thày
Tư ngó lên trời, kêu:
- Ối!
Mày nói tao nghe mắc ... quá! Bộ mày muốn dzô thành phần được ăn tiệc hay sao
mậy?
Con
chó tỉnh bơ:
- Dạ
muốn! Xin Thày giới thiệu cho tui vô ăn
tiệc với.
Thày
Tư bèn dắt chó lên Ban Tổ chức tiệc của thành phố Chắc Cà Đao. Ông Thư ký của
Chủ tiệc nói:
- Chúng
tôi rất tiếc không thể kết nạp đồng chí chó vào thành phần được ăn tiệc, vì
những ní ro sau. Tiệc của chúng tôi chỉ dành cho giai cấp bần cố nông, nghèo
khổ bị áp bức bóc lột phải vùng lên giành quyền ăn tiệc từ tay bọn giãy chết. Khi
xưa Chủ tịệc Hồng Thất Công vĩ đại đã biểu tượng hóa cuộc đấu tranh
này bằng tuyệt chiêu “đả cẩu bổng pháp”.
Tức là Hồng Chủ tiệc vĩ đại đã khẳng định các đồng chí chó đứng về phía rai cấp
bóc lột, là kẻ thù rai cấp. Vì thế, không thể được kết nạp vào thành phần dự
tiệc. Tuy nhiên, để thể hiện tính khoan dung cởi mở của những người đương nhiên
được ăn tiệc, chúng tôi có thể cho phép đồng chí ấy ghi danh vào Mặt trận hành khất toàn quốc ...
Con
chó không chịu nhận của bố thí.
Thế
là Thày Tư đành phải kiếu từ ông thư ký Ban Tổ chức tiệc thành phố ra về. Trên
đường đi, con chó lại nói:
- Tui
muốn được rửa tội, theo Công Giáo!
Hai
Thày trò tạt vô nhà thờ gần đó. Vị Linh Mục niềm nở đón chào, hỏi han tự sự
xong, nói:
- Anh
chó đây không thể được rửa tội. Ông Khổng Tử được Chúa soi sáng đã nói trong
Kinh Thư: “Duy nhân vạn vật chi linh”. Anh chó không “ linh”, chỉ là vật
chất biết cử động. Vả lại Thiên Chúa đã lấy đất sét nặn ra con người giống hình
ảnh của Ngài, rồi thổi Thần Khí của Ngài vào trong đó. Con chó không giống hình
ảnh Thiên Chúa, nên không thể đón nhận Thánh Thần Thiên Chúa được.
Con
chó cãi :
- Tôi
được đọc trong đoạn mở đầu của Phúc Âm Gio An: “Nguyên Thủy là Lời Nói, và Lời
Nói là Thiên Chúa – In principio erat Verbum ...”. Vậy Thiên Chúa giống con
người chỉ ở Lời Nói. Tui có lời nói. Vậy, tui cũng giống Thiên Chúa như con
người.
Vị
Linh Mục lắc đầu :
- Lời
nói của anh không có giá trị. Vì nó không nằm trong Lời Nói của Thiên Chúa. Vả lại,
Thánh Kinh, đoạn Exodus 22:30
đã khẳng định chó chính là biểu tượng của những gì trái lại luật Chúa: “những
thứ cấm kỵ ấy, ngươi sẽ vứt cho chó ăn”. Đó là lời Chúa!
Con
chó buồn bã quay ra, Thày Tư đi theo ... Thình lình, nó hỏi :
- Tui
có Phật tánh không?
Thày
Tư kêu trời :
- Tới
giờ ăn cơm rồi, ông nội ơi! Mày có biết Phật tánh mà thiếu cơm thì thành ra cái
gì hông?
Con
chó nhứt định ngồi lỳ tại chỗ, lại còn sủa inh ỏi. Lối xóm khó chịu nhòm ngó,
người qua đường cũng nhăn mặt, bĩu môi. Thày Tư cực chẳng đã phải dắt nó vô một
ngôi chùa quen.
Ông
Hòa Thượng mừng rỡ đón mời, dọn cơm chay thiết đãi. Sau khi được nghe trình bày
câu chuyện, ông suy nghĩ một chút rồi đề nghị:
- Nè,
tui có một công án, xin kể cho thí chủ với anh Tư nghe thử.
Thày
Tư tỏ vẻ tôn trọng, gật đầu. Ông Hòa Thượng hắng giọng, tiếp:
- Có
người đến hỏi một thiền sư, Triệu Châu thì phải, rằng: “Con chó có Phật tánh
hay không?”. Sư trả lời: “ không!”.
Ít bữa sau người ấy lại hỏi: “chó có Phật Tánh không?”. Sư trả lời:
“có!”. Người nọ hỏi lại lần thứ ba: “con
chó có Phật tánh hay không?”. Lần này Sư
hỏi ngược lại: “Đâu?”.
Con
chó trầm ngâm :
- Tui
không hiểu ...
Ông
Hòa Thượng nỉm cười:
- Thì
đó là câu trả lời của một con chó bình thường khi có người hỏi nó: “mày có Phật
Tánh hay không?”, nó sẽ ngó trước ngó sau, và hỏi lại: “Đâu?”.
Thày Tư thích chí rung đùi:
- Ê,
Chó! Một con chó ở trình độ “chó” sẽ có câu trả lời khôn như dzậy. Còn mày lỡ
lọt xuống trình độ “người” rồi nên mới bày đặt hỏi những câu tào lao cốc đế
kiểu: “tui có Phật Tánh hay không?”,
phải dzậy hông, Hòa Thượng?
Ông
Hòa Thượng ngập ngừng:
- Thì,
cũng có ý đó ...
Thày
Tư ngó con chó:
- Rồi,
bây giờ con chó mày còn muốn gì nữa hông? Muốn quy y Tam Bảo, thọ giới Sa
Di, Cụ Túc, Tỳ Kheo, chi nữa hông?
Con
chó vểnh râu :
- Úi !
mấy đồ đó dành cho trình độ “con người” của mấy ông. Cỡ tui ... hổng cần!
Trên
đường về, con chó dành đi trước, Thày Tư lò tò theo sau. Bỗng nó dừng lại, ngó
Thày Tư trân trân, rồi nói:
- Exodus
11:7!
Thày
Tư hỏi:
- Mắc
mớ chi?
Con
chó nhíu mày:
- Ông
Linh Mục trích Thánh Kinh, đoạn Exodus 22:30, coi loài chó như đối nghịch
với luật Chúa, nhưng tui vừa mới sực nhớ lại đoạn Exodus 11:7, khẳng định
giống chó nằm trong kế hoạch cứu độ của Đấng Tạo Thành Trời Đất muôn loài. Đoạn
Thánh Kinh đó nói: “trong đêm dân Do Thái sắp sửa được Thiên Chúa giải cứu khỏi
Ai Cập, thì không một con chó nào cất tiếng sủa, để cho cuộc di tản được hoàn
toàn bảo mật” ...
Thày
Tư nhăn mặt:
- Rồi
sao? Bộ mày muốn quay trở lại nhà thờ đòi ông Cha ổng rửa tội cho mày hay sao?
Con
chó lại vểnh râu :
-Thày
giỡn chơi hoài! Ở trình độ của tui ...
[Đến
đây thì máy trợ thính hết pin (made in China) không nghe lỏm được nữa, bà con thông cởm]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét