Những sai phạm có hệ thống của
ông Đinh Đức Lập tại báo Đại Đoàn Kết [11]
Bài 11:
Ông Đinh Đức Lập vùi dập người
lái xe thâm niên của báo Đại Đoàn Kết để thỏa mãn nhu cầu và lợi ích cá nhân
Khi về báo Đại Đoàn Kết tháng
11/2008, ông Đinh Đức Lập đã có một chiếc ôtô con đời mới nhãn hiệu MercedesC200 trị giá hơn tỷ đồng. Ông vẫn thường sử dụng chiếc xe này tới báo làm việc.
Khoảng giữa năm 2010, sau khi ông
Lập ký kết hợp đồng liên doanh hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác Tòa nhà 66
Bà Triệu (hiện đang là trụ sở chính của báo Đại Đoàn Kết) với Công ty Cổ phần đầu tư địa
ốc Đông Dương (một công ty tư nhân) người ta lại thấy trong sân của cơ quan báo
xuất hiện thêm một chiếc ôtô mới cứng, nhãn hiệu Mini Cooper giá thị trường lúc
đó cũng khoảng hơn 1,5 tỷ đồng tiền Việt Nam. Mọi người thì thầm: “Ôtô mới của thủ trưởng Lập”.
Thấy chiếc ôtô sang trọng, đắt
tiền nằm khệnh khạng giữa cái sân rêu phong, khiêm tốn của báo, mọi người đều
tỏ ra hy vọng một trang lịch sử mới khang trang và hoành tráng hơn sẽ tới với
tập thể báo Đại Đoàn Kết như hàng loạt hứa hẹn của ông Lập trong quá trình ký
kết hợp tác đầu tư khai thác tòa nhà 66 Bà Triệu với công ty Đông Dương. Ngay
từ đầu năm 2010, ông Lập đã tuyên bố hứa hẹn trong nhiều cuộc họp cơ quan rằng
báo Đại Đoàn Kết sắp đập trụ sở cũ để xây dựng mới tòa nhà 66 Bà Triệu; công ty
Đông Dương sẽ chuyển ngay nhiều tỷ đồng cho báo ngay sau khi khởi công xây
dựng; nào là báo sẽ được sử dụng một phần của tòa nhà đề làm văn phòng; sẽ mua
ngay 2 chiếc ôtô đời mới cứng phục vụ nhu cầu công tác của báo; nào là đời sống
của cán bộ phóng viên nhân viên báo sẽ được cải thiện nâng cao gấp nhiều
lần... Đó chính là hiệu quả (được ông Lập vẽ ra) của kế hoạch
hợp tác liên doanh với công ty Đông Dương đầu tư, khai thác, sử dụng tòa nhà
Đại Đoàn Kết trên khu đất vàng 66 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội thuộc sở hữu Nhà
nước giao cho báo Đại Đoàn Kết sử dụng làm trụ sở chính thức (sau này ông Lập cũng tổ chức khánh thành hoành tráng ... bức tranh vẽ tòa nhà Đại Đoàn Kết). Thực tế sau đó đời sống cán bộ nhân viên báo Đại Đoàn Kết ngày càng đi xuống, nhuận bút cũng ngày càng giảm giá... hoàn toàn ngược với những hứa hẹn "chém gió" của ông Lập.
Việc ông Lập mang khu đất vàng 66
Bà Triệu đi hợp tác liên doanh với một công ty tư nhân ngay từ đầu đã xảy ra
nhiều khuất tất về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật đối với trường
hợp sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước đi liên kết liên doanh làm ăn. Trong quá trình triển khai việc hợp
tác liên doanh này đã xảy ra không ít chuyện “bi hài”. Cho tới giờ này báo Đại
Đoàn Kết sau khi chấp nhận nhiều điều khoản thua thiệt vẫn chưa gặt hái được lợi
ích nào (tập thể báo Đại Đoàn kết chưa hề nhận được một đồng nào cho tới nay) từ vụ làm ăn này. Về vấn đề này chúng tôi sẽ có bài tường thuật và phân
tích chi tiết riêng về những sai phạm, khuất tất trong quá trình ký kết, hợp
tác dẫn tới nhiều thiệt hại cũng như uy tín của báo Đại Đoàn Kết mà trách nhiệm
thuộc về tổng biên tập Đinh Đức Lập.
Do không tìm được bãi đỗ cho cả
hai con xe của mình, ông Lập phải “gửi” tạm chiếc xe mới cứng Mini Cooper trong
sân của cơ quan báo Đại Đoàn Kết. Từ đó, ông Lập thường xuyên sử dụng cả ba
chiếc ôtô cho việc đi lại của mình, khi thì chiếc Mercedes C200, lúc thì Mini
Cooper (hai chiếc này thuộc sở hữu riêng của ông Lập), thỉnh thoảng là chiếc
Mazda 323 là xe công vụ của cơ quan báo.
Cơ quan báo Đại Đoàn Kết ở Hà Nội
có một chiếc ôtô duy nhất dành cho Ban biên tập và thi thoảng là các trưởng phó
ban đi công tác. Đó là một chiếc Mazda 323 đời 2000, giá thị trường lúc mua vào khoảng 300.000.000 đồng. Ông Nguyễn Văn Hải là lái xe của báo Đại Đoàn Kết từ năm
1987.
Là một người lái xe giỏi nghề và
tận tâm, làm việc hết trách nhiệm bất kể thời gian khuya sớm hay là ngày nghỉ,
ông Hải đã phục vụ chu đáo cho 7 đời tổng biên tập của báo Đại Đoàn Kết trong
hơn 23 năm. Chừng ấy năm xuôi ngược trên những tuyến đường khắp mọi miền đất
nước, trên hệ thống giao thông có nhiều khiếm khuyết và mất an toàn tầm cỡ hàng
đầu thế giới, ông Hải không để xảy ra bất cứ tai nạn dù rất nhỏ nào để các sếp
phải phiền lòng. Ngoài việc lái xe ra, ông Hải còn cho biết ông không từ chối
bất cứ việc gì mà cơ quan cần mà ông có thể làm được với tất cả sự nhiệt tình
đóng góp cho cơ quan.
Tuy nhiên, cũng vào thời điểm
cách nay khoảng 3 năm (giữa năm 2010 khi ông Lập có thêm chiếc Mini Cooper),
lái xe Nguyễn Văn Hải được ông Lập gọi lên làm việc. Ông Lập đưa ra cho lái xe
Nguyễn Văn Hải hai lựa chọn, tùy ý ông Hải (ông Lập tỏ ra rất dân chủ, cho nhân
viên có quyền lựa chọn): một là, ông Hải chấp nhận chuyển sang làm bảo vệ vì lý
do sức khỏe, tuổi tác; hai là, ông Hải phải nghỉ việc.
Trong khi tường trình với cơ quan
chức năng, ông Nguyễn Văn Hải bày tỏ rằng bản thân ông rất mong muốn được làm đúng nghề. Khi nghe ông
Lập đưa ra hai giải pháp và buộc phải lựa chọn như trên ông thấy rất buồn.
Nhưng vì hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, có ba con phải chăm sóc, nuôi
dưỡng nên ông Hải buộc lòng phải chấp
nhận từ bỏ việc lái xe và phải lựa chọn chuyển công tác sang làm bảo vệ để
không phải bị cho nghỉ việc như ông Lập đe dọa.
Ông Nguyễn Văn Hải tỏ ra bức xúc
khi biết có người giải thích việc không để cho ông tiếp tục làm lái xe của cơ
quan báo Đại Đoàn Kết vì lý do tuổi tác, sức khỏe kém và ông Hải không biết lái
xe có hộp số tự động. Tường trình với cơ quan chức năng, ông Hải khẳng định,
ông còn có khả năng lái cả xe tăng.
Ông cũng cho rằng ở cơ quan báo Đại Đoàn Kết không có xe nào sử dụng hộp số tự
động cả. Bản thân ông Hải cũng chưa từng nói với ai rằng ông không có khả năng
lái xe hộp số tự động. Những người lái xe chuyên nghiệp đã từng lái xe hộp số
tay việc chuyển sang lái xe hộp số tự động càng quá dễ dàng với họ, chuyện đó
không có gì là khó khăn không thể làm được.
Lưu ý là hai chiếc xe đắt tiền sở hữu riêng của ông Lập đều sử dụng hộp số tự động. Có lẽ trong trường hợp này ông Lập "chê" ông Hải không biết lái xe hộp số tự động vì ông Lập đang nghĩ tới việc phải tuyển một lái xe phục vụ riêng cho mình, lái những chiếc xe riêng của mình, phục vụ nhu cầu và lợi ích của riêng ông Lập (tư duy công tư lẫn lộn, nhập nhằng) mặc dù lái xe được tuyển dưới tư cách là nhân viên của báo Đại Đoàn Kết, do báo trả lương cũng như tất cả các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành.
Bình luận về phát biểu của ông
Lập cho rằng sức khỏe của ông Hải không bảo đảm để lái xe càng cho thấy sự chủ
quan, tùy tiện của người đưa ra nhận định này. Theo quy định của pháp luật,
định kỳ những người lái xe phải đến cơ quan chức năng để đổi giấy phép lái xe.
Việc đánh giá sức khỏe, năng lực hành vi lái xe đã có cơ quan chuyên môn thẩm
định trước khi cho đổi giấy phép mới. Ông Lập đã hết sức tùy tiện và chủ quan
khi cố tình đưa ra các đánh giá hoàn toàn không có cơ sở đối với khả năng chuyên môn và tay nghề của
ông Hải. Sự cố tình đưa ra các lý do tùy tiện, vô căn cứ này của ông Lập là để
phục vụ cho ý đồ muốn thay đổi một lái
xe khác nhân danh cơ quan và sử dụng nguồn lực của cơ quan song lại nhằm phục
vụ cho các nhu cầu và lợi ích cá nhân của ông Lập là chính.
Trong khi tường trình vụ việc với
cơ quan chức năng, ông Hải trước sau vẫn khẳng định ông bị buộc phải bỏ nghề
lái xe là bất đắc dĩ, vì không còn lối thoát nào khác, nếu không chuyển sang
làm bảo vệ thì theo lời ông Lập đe dọa ông Hải sẽ phải mất việc làm, đang là
nguồn sống của cả gia đình ông. Ông Hải cho biết đến bây giờ ông vẫn mong muốn
được trở lại làm việc đúng nghề nghiệp mà ông yêu quý, đã làm tốt trong hơn 23
năm tại báo Đại Đoàn Kết. Ông Hải cũng cho biết việc tường trình với cơ quan
chức năng các nội dung nói trên cùng tâm tư tình cảm của ông chính là một cơ hội mà ông đã mong đợi từ
lâu, không biết chia sẻ với ai, chia sẻ như thế nào. Bởi vì việc chuyển công
tác đột ngột của ông Hải không có sự giải thích công khai nào của ông Lập trước
cơ quan đã khiến cho ông Hải từng bị hiểu lầm là bị kỷ luật hay bị làm sao đó
thì mới bị ông Lập buộc chuyển sang làm bảo vệ.
Có chứng kiến cảnh ông Hải hồi đầu năm 2012, ra tận sân bay Nội Bài đón các vị cựu lãnh đạo báo Đại Đoàn Kết ra Hà Nội dự lễ kỷ niệm 70 năm báo Cứu Quốc - Đại Đoàn Kết mới thấy rõ được lòng yêu nghề, sự tận tụy và tình cảm thắm thiết, quý trọng mà các vị lãnh đạo và ông Hải dành cho nhau. Dịp này có lẽ là hy hữu sau một thời gian khá dài không còn được lái xe cho báo Đại Đoàn Kết nữa, việc đưa đón các cựu lãnh đạo được ông Lập "tận dụng" phân công cho một "cựu lái xe" từ lâu đã bị chuyển sang làm bảo vệ "ngồi bó gối" trước cổng cơ quan. Vẫn trong chiếc Mazda 323 cổ lỗ, vẫn những người xưa của thuở nào một lần duy nhất được hội ngộ sau nhiều năm xa vắng. Chúng tôi nhìn thấy có gì đó ngân ngấn trong đôi mắt của ông Hải khi vừa bước ra từ phòng chờ lấy hành lý của sân bay, bất chợt nhìn thấy ông Hải đang đứng chờ đón từ lâu đoàn của cựu lãnh đạo báo từ miền Nam bay ra sau chuyến của chúng tôi. Ánh mắt đó của ông Hải tôi thật sự không thể nào quên được. Trên chuyến xe buýt vào trung tâm Hà Nội, tôi cứ nghĩ mãi về ánh mắt đó để rồi mấy ngày sau tôi có dịp nói chuyện với ông Hải và nhận ra một sự thật phũ phàng đang dội xuống cuộc đời làm nghề của ông đã từ mấy năm qua. Thật là buồn, tôi nhận ra ông đang cố chịu đựng nỗi buồn của riêng mình chỉ vì muốn đảm bảo sự bình yên cho gia đình, vợ và các con của ông.
Chuyện ông Lập quyết tâm thay đổi
lái xe (loại bỏ ông Hải là người làm việc lâu năm tại báo Đại Đoàn Kết) cố tình
tuyển một lái xe mới để đáp ứng các nhu cầu riêng cho bản thân và kể cả sinh
hoạt đi lại của gia đình càng cho thấy xu hướng lợi dụng công vụ từ chuyện lớn
tới chuyện nhỏ để phục vụ cho các mục tiêu cá nhân của ông Lập. Sau khi loại bỏ
lái xe kỳ cựu Nguyễn Văn Hải, ông Lập tuyển vào báo Đại Đoàn Kết một lái xe mới
và người lái xe này chủ yếu lái những chiếc xe riêng của ông Lập như Mercedes
C200 và Mini Cooper để phục vụ hầu như mọi nhu cầu đi lại theo kiểu công tư lẫn
lộn của bản thân ông Lập và gia đình ông nữa.
Câu chuyện “cán bộ đường lối”
phải tin cẩn, biết gìn giữ những “bí mật” của sếp và không chỉ phục vụ sếp
trong các chuyến đi công vụ mà còn cả “tư vụ”, “phi vụ”... chắc không lạ gì với
nhiều người. Người lái xe mới không chỉ phục vụ toàn diện các nhu cầu công tư
lẫn lộn của ông Lập mà còn có khuynh hướng bị điều khiển trở thành một lái xe
gia đình, một lái xe tư nhân. Song điều đáng nói là người lái xe này vẫn thuộc danh sách nhân viên của
báo Đại Đoàn Kết, hưởng lương, phụ cấp
các loại kể cả phụ cấp làm việc ngoài giờ phục vụ cho gia đình sếp về quê ăn
giỗ, làm chuyện riêng chẳng có liên quan gì tới hoạt động công vụ của báo Đại
Đoàn Kết.
Chỉ một chuyện bé tẻo teo như là
chuyện lái xe thôi mà ông Đinh Đức Lập đã thể hiện rõ động cơ, khuynh hướng
“ông chủ”, hành xử công vụ như chuyện nhà riêng của mình, thích làm gì thì làm miễn sao báo trả tiền và thiệt
hại (nếu có) thì báo chịu. Chỉ cần điều đó có thể thỏa mãn các nhu cầu và lợi
ích cá nhân của ông Lập là ông quyết chí làm bất cần phân biệt công tư, bất
chấp các quy định của pháp luật và nguyên tắc của Đảng vế phẩm chất người cán
bộ, đảng viên nắm giữ trách nhiệm quản lý là luôn phải thực hiện nghiêm túc nguyên
tắc: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.
Ông Lập cũng đã bất chấp các quy định về bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của người lao động, chà đạp lên cuộc sống, nghề nghiệp và danh
dự của người lao động khi đặt điều kiện cũng như đưa ra các lý do tùy tiện, cảm
tính, vô căn cứ nhằm triệt buộc một cách vô lối đối với lái xe Nguyễn Văn Hải. Việc thay đổi tài xế trong một đơn vị có thể
là chuyện bình thường không có gì phải bàn nếu như người lãnh đạo hành xử
công tâm, thấu tình đạt lý. Nhưng ở đây, ông Lập lại thẳng tay thô bạo
loại bỏ vị trí công tác của một người lái xe yêu nghề, có kinh nghiệm lâu năm và có tinh thần trách nhiệm cao như ông Nguyễn Văn Hải nhằm mục đích tìm người mới
thích hợp với những cái khoát tay hiệu lệnh phục dịch thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt công
tư lẫn lộn trên những chiếc xe hơi bóng loáng xa hoa của ông tổng biên tập Đinh Đức Lập. Một chuyện nhỏ như thế cũng đủ thấy sự xuống cấp về đạo đức lối sống của
đảng viên, công chức Đinh Đức Lập đã nằm ở nấc báo động nhức nhối trong bộ phận
không nhỏ mà Đảng đang kêu gọi nhân dân phải đấu tranh để kiên
quyết loại trừ.
(Còn tiếp)
Loạt bài “Những sai phạm có hệ thống của ông Đinh Đức Lập tại báo Đại Đoàn Kết”:
đồng chí Lập không từ chức! đuổi không được! huống hồ chi đồng chí X!
Trả lờiXóaChính xoác, L còn chưa rờ tới được mà cứ đòi x, nực cười
XóaÔng Lập chỉ là một trong cái số không nhỏ của đảng,của quan chức. Ông sống, và bị tha hóa ở trong đó. Hữu Nguyên, nếu có thể xem ông ta cũng chỉ là cái bị qui định nhiều hơn tính chủ thể của ông ta, thì có thể thấy mình nhẹ nhàng hơn. Đừng nên tập trung vào khuyết tật của một người. Hãy xem đó là khuyết tật của xã hội chúng ta, và hãy cùng nhau lên tiếng phê phán
Trả lờiXóaNhà báo ơi,
Trả lờiXóaRất rất nhiều người đứng sau lưng nhà báo.
Cán bộ mà có tận 2 xe ô tô riêng thật là quá khó hiểu!
Trả lờiXóaĐộc tài Đinh Đức Lập!
Trả lờiXóaHữu Nguyên ơi, dù có muốn bao che hết mực chúng cũng không dám xóa sạch tội của Lập, hắn đã bị nhận hình thức kỷ luật khiển trách đảng của Đảng ủy MT rồi. Nhẹ hều như phủi bụi nhưng cũng đã là bị kỷ luật rồi. Nhưng còn chờ Đảng ủy khối cấp trên đèn giời soi xét cho công minh, xứng đáng với tội của hắn nữa. Cố mà chờ kết quả cuối cùng nhà báo nhé.Hãy vững tin vào công lý.
Trả lờiXóaXe thứ 2 của Lập mua là sau vụ hợp tác với Đông Dương sở hữu nhà 66 Bà Triệu. 2 xe này chỉ là bề nổi so với của Lập đục được ở báo Đại Đoàn Kết. Nghe đâu căn hộ 7 tỷ y đã phải bán để trả vào khoản cho cháu Sơn thụt két chung cư theo lệnh của Lập
Trả lờiXóaMot co quan co be day lich su ma de nat vay sao Dang doan mat tran oi cac nguoi khg co tranh nhiem a phai lam viec di chu pha co quan nhu vay ma cu ngoi co rum mot cho la sao hay nhan hoi lo roi nen khg dam noi xin nghi huu di dung ngoi gui cho nua hai ong lanh dao Mat tran
Trả lờiXóa