Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Mỹ Trung “hưu chiến” và hành động của chúng ta


Lâu lắm rồi, HM blog không bàn chuyện biển Đông, bà con cứ thắc mắc là tại sao. Rất đơn giản vì Tổng Cua chưa thấy tín hiệu đánh nhau chút nào. Người Mỹ hay nói, no gun no fun – không choảng nhau, không sướng.


Xem tình hình mấy nước trong khu vực, nghe ngóng ở Hà Nội, Bắc Kinh, rồi bắt trộm tín hiệu từ Nhà Trắng, thì các vàng, các ổng này cũng không đánh nhau.


Quan hệ Mỹ - Trung luôn là chiến lược

Phía bờ Tây: Voi Lừa bận tranh hùng

Cuộc bầu cử của nước Mỹ đang đi vào giai đoạn kết. Đảng Con Voi (Cộng hòa) đã chính thức cử Mit Romney làm ứng viên với cài vòi rất dài. Đảng Lừa (Dân chủ) không còn ai khác ngoài Obama với những cú đá hậu rất kín kẽ. Hai bên đang tìm những đòn độc để hạ nhau.

Trước khi về vườn, Hillary đã đi châu Á và dặn dò, các bác đừng đánh nhau, rồi chúng ta sẽ chia nhau Thái Bình Dương, phần tôi từ Hawaii về Mỹ, phần các anh còn lại.

Riêng biển Đông thì có nhiều khí đốt, dầu hỏa, lại là đường chiến lược trên biển nên hạm đội 7 hay đi chơi, các anh Trung Quốc đừng động vào.

Đợi chúng tôi bầu cử xong đã. Hiện nay thế cờ đang nghiêng về Obama. Nhưng chỉ cần một chuyện nhỏ xẩy ra trên biển Đông mà Hoa Kỳ không ứng cứu cũng hỏng, ra tay cũng chẳng xong, nhỡ vài lính lăn xuống biển chết là Obama mất ghế như chơi.

Tóm lại, hãy đợi sau tháng 11 đã. Obama hay Mit lên đều sẽ dạy cho thế giới bài học thế nào là choảng nhau trên đất người khác. Nhưng bây giờ thì không thể, Voi và Lừa đâu quen chiến trên biển, có mà chết chìm.

Phía bờ Đông: Giang – Hồ chiến

Cái tít Giang Hồ cạnh tranh của BBC thật là tuyệt. Xin dùng cho mục nhỏ trong entry này. Đó là nói về Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đang tích cực tìm phiếu hậu thuẫn cho mình sau khi về hưu.

Tin gần đây cho hay, ông Lệnh Kế Hoạch, chánh văn phòng Trung ương Đảng Trung Quốc, chiều con trai thế nào mà để quí tử phi trên chiếc xe Ferrari siêu sang, giá 6 triệu đô la Hồng Kông, cùng với hai chân dài, lao vào tường, gây tai nạn chết người từ hồi tháng 3 tại Bắc Kinh.
Con dại cái mang, ngài Lệnh vừa bị giáng chức, con thì chết, sự nghiệp coi như chấm dứt, dù ông có cơ hội vào Thường trực Bộ Chính trị.

Hai bác Giang – Hồ.
Vụ tai tiếng này lây sang cả ngài Hồ Cẩm Đào, sao lại để quân dưới trướng và gia đình sống thiếu đạo đức của người Cộng sản đến thế. Họ lập tức thay bằng ông Lật Chiến Thư, người thân của Tập Cận Bình.

Sau vụ Bạc Lai Hy, nay là Lệnh Kế Hoạch bị thay, hai phe phái Giang (Trạch Dân) và Hồ (Cẩm Đào) đang đánh nhau một cách thầm lặng, tìm cách gài quân thân tín của mình càng nhiều càng tốt.

Cuộc “hưu chiến” Giang Hồ đang ở đỉnh điểm. Chỉ cần một tai nạn xe hơi, một đứa con chết, hai chân dài bị thương, mà đã làm tổn hại đến danh dự của cả Tổng Bí thư, thì liệu rằng, ai còn dám nghĩ đến thủy chiến Trường Sa.

Chắc chắn Trung Quốc không muốn khiêu chiến lúc này. Đợi các anh yên vị. Đánh nhau nhỡ thua thì mất mặt, mà thắng thằng em bé hơn cũng chẳng vinh dự gì.

Chả lẽ lên TBT hay CTN xong rồi không đi thăm Hoa Kỳ hay phương Tây. Mang tiếng xâm lược còn ai tiếp. Đánh nhau với VN, Philippines lúc này là vô cùng bất lợi cho những cái ghế quyền lực ở Trung Nam Hải.

Theo cách đặt tên của người Tầu, Lệnh Kế Hoạch được thay bằng Lật Chiến Thư, đương nhiên là không choảng nhau ở Trường Sa rồi.

Hành động của chúng ta

Trong thời điểm nhạy cảm này, các chuyến công du ngoại giao rồi các tướng thăm viếng lẫn nhau, động viên, khích lệ rồi cả dọa dẫm không phải bỗng nhiên. Có lý do cả đó.

Nhưng với VN thì đây là thời cơ vàng. Giang Hồ mải đánh nhau, voi đang quấn lừa, lừa đá song phi nên ta mượn gió bẻ măng, một trong những kế tuyệt hay của Tôn Tử Binh Pháp.


Cú bắt tay của các Tướng


Mit và đảng Cộng Hòa rất diều hâu, chống Trung Quốc đến cùng. Tướng Vịnh thường qua lại Mỹ thì nên thăm các bác ấy chút. Voi to xác, hay bị kiến đốt mà chẳng làm gì được, nên chỉ thích nhân quyền, bình đẳng. Thật ra, đó chỉ là con bài mặc cả với các quốc gia.

Tuy vậy, mình tạo dựng lòng tin cũng làm cho họ nhớ ra một cựu đồng minh ở xứ Đông Dương. Cần thì thả mấy ông dân chủ một thời gian, bắt lại lúc nào chả được.

Cho dù phe Lừa thắng thì mình cũng quen nhiều bác Voi. Có chuyện gì ở biển Đông thì voi đồng thanh giơ vòi, réo lên một tiếng, hạm đội 7 không đến nhưng ai khiêu chiến cũng phải chùn tay.

Phe Obama không thích đánh nhau. Cả nhiệm kỳ 4 năm, đố các bạn xem bom Mỹ đã thả ở đâu, ngoại trừ mấy phát đạn khử Bin Laden.

Đây là lúc tranh tối tranh sáng, Giang Hồ giáp lá cà, ta nên đòi bằng được đa phương hóa, đa diện hóa, để giải quyết biển Đông. Cứ cứng xem sao, các vàng cũng không dám đánh vì các bác bên Bắc Kinh đang bận mùa bầu cử như bên Mỹ.

Lúc yên vị rồi thì các ổng lại lo 100 ngày đầu tiên xuôi chèo mát mái. Quen việc rồi lại lo mua xe xịn cho con đi chơi gái. Lúc ấy nhỡ thằng cu lại đâm xe, gây tai nạn, chưa chắc đã giữ nổi ghế. Ông khác mới lên thì còn chán mới nghĩ ra cách đánh nhau ở biển Đông.

Cái Ferrari gây tai nạn ở Bắc Kinh mà cũng làm hỏng sự nghiệp của Chánh VP TW, thì hỏi rằng đánh nhau bằng tầu ngầm nguyên tử trên biển Đông sẽ tai hại như thế nào.

Kế Hoạch về vườn, Lật Chiến Thư  lên ngôi thì ta cứ yên tâm, ăn ngon ngủ yên, bắt thêm vài anh Kiên cho yên dân và bình thiên hạ.

Chỉ có điều, sau bầu cử ở cả Bắc Kinh lẫn Washington DC, VN nên lôi vài cái tầu ngầm kilo từ bên Nga về cho chắc ăn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét